ShortLink

Một ngày đẹp trời, có bác hỏi tôi sao siêng lên Facebook vậy? Chột, không biết có phải mình cũng nằm trong số những người bị đứt gãy các mối quan hệ xã hội thật đến mức phải chui vào xã hội ảo như một số “chuyên gia” cảnh báo không?

Kỳ thực lý do đầu tiên rất đơn giản là cứ mở trình duyệt lên là máy nó tự động đăng nhập. Xong rồi nhiều khi bỏ đó làm việc khác cả ngày. Mà thực ra thì giờ chat cũng trên Facebook (Viết tắt là FB), gửi hình ảnh tài liệu cũng qua FB, trao đổi nhóm cũng trên FB, liên hệ công việc cũng có thể qua FB nốt…

Facebook

Chợt phát hiện cái biểu tượng Yahoo! nó nằm trong góc màn hình từ thuở nào không đụng tới. Cái thời kỹ thuật số này, nhiều thứ nó đi vào đời ta lúc nào không rõ và bước ra khỏi đời ta lúc nào cũng không hay (?)

Nhớ 2 cái đĩa mềm huyền thoại 0.64 và 1.4Mb hồi xưa ngoài để lưu trữ dữ liệu ra còn có tác dụng khác là bảo vệ mắt cho lũ trẻ mỗi khi xem nhật thực. Giờ nó chẳng còn sản xuất nữa. Cũng chỉ sau 10 năm mà cái máy ảnh cơ từ chỗ bình quân 5 triệu/cái (thời đó xăng chỉ có khoảng 8.000đ/ lít) giờ cũng trở thành đồ cổ. Máy ảnh số lên ngôi kéo theo nhiều thứ thiết bị khác cũng phải bị thay thế hay nâng cấp để phù hợp với nó. Ngay như cái laptop đời cũ (cũng chỉ đời 2010) giờ có khi mất đến cả phút để hiển thị một tấm ảnh số có độ phân giải cao. Còn gặp Full-frame thì bí rị.

Thứ nữa có thể nói FB là một kênh thông tin rất đa dạng. Ngồi theo dõi FB tìm được nhiều thông tin hay. Khi ở ngoài đời người ta tám thế nào thì trên FB nó cũng y hệt như vậy. Như một bàn tiệc lớn, người ta túm tụm lại để “tám” và giãi bày, ngồi lắng nghe thì những câu chuyện nó muôn màu muôn vẻ, xem thử có giống đời thật không.

Có người kể chuyện nhà hàng xóm, có người thuật lại một tai nạn mới chứng kiến trên đường, có người ngồi than thở, chiêm nghiệm. Các bé teen thì khoe bộ đồ mới, các bác lớn tuổi thì ngồi bình luận thời đàm. Các anh cấp tiến thì hăng hái kêu gọi thay đổi, những người trắc ẩn thì vận động lòng hảo tâm. Các cô gái thì khoe người yêu và xuýt xoa trước một đôi giày mới. Các mẹ thì đem chồng, con ra tự hào ( các ông cũng thường khoe con nhưng ít thấy khoe vợ?)…

Rồi gì nữa?

Các anh sinh viên thì thỉnh thoảng than vãn “đời tôi cô đơn…“. Các cô sinh viên hay nghiền ngẫm những chân lý kiểu “hãy yêu bằng cả trái tim…” và “người đàn ông đích thực…” Các chị đã bước qua nửa sau 20 thì thỉnh thoảng vu vơ “nữa kia… anh trốn đâu rồi” rồi vác ba lô lên đi du lịch. Hotgirl thì rải thảm bom bi, bom chùm cơ man nào là ảnh, có sức hủy diệt cao. Dẫu biết khối chàng hâm mộ nhưng thỉnh thoảng vẫn vẫn tung chiêu “cô đơn, thèm một bờ vai…” làm khối gã cuống cuồng bình luận đẩy đưa đủ kiểu.

Người có điều kiện thì hay khoe những chuyến đi. Người làm ăn thì hay dẫn những ý tưởng đột phá “tay không bắt giặc“. Người nghiên cứu hàn lâm hay chơi những câu phức dài loằng ngoằn mệt não. Ông có máu nghệ sỹ thì hay tản mạn, lãng đãng, lang thang. Mấy anh trẻ Tây hóa hay chêm vài “thuật ngữ” tiếng Anh cho “pro”. Trai thất tình kết tội đời bất công, ảnh bất cần, đầu bù tóc rối. Gái thất tình dỗi hờn “có không giữ, mất đừng lôi thôi” rồi đăng ảnh lộng lẫy thướt tha…

Cánh nhân viên họp xong bất mãn thì hay lên bóng gió xa gần. Các ông sếp thì lặng lẽ tủm tỉm cười theo dõi (đó là lý vì sao FB của sếp thường rất ít có status).

Lại có lắm khi, y hệt ngoài đời, người ta nói với người này nhưng thực chất là để người khác nghe. Oải nhất là mấy ông hay lên chửi đổng, chửi trời chửi đất, điển tích vu vơ trúng thằng nào thằng đó chịu.

Mấy chú choai trẻ thích biểu diễn lập trường thì hăng say tranh cãi. Các bác già dặn thì im lặng kiệm lời.

Nhiều anh viết lách thả lên những quan điểm không bao giờ được đăng vì “phạm húy”. Mấy anh câu view, bán hàng thì xài đủ kiểu sốc độc lạ, hết hồn, choáng váng, lộ hàng… nhìn biết ngay là cái bẫy nhưng người ta vẫn phải chui vào.

Còn tui ngồi viết những dòng này. Ngẫm ra nó cũng thật chứ có ảo tí nào đâu.

Đặng Bách/Theo Petronews






Các tin khác